Một câu chuyện về lòng trung thực

Image

“Một cô gái Việt Nam đứng trước đồn cảnh sát ở cửa một nhà ga chờ bạn trai người Nhật. Trong lúc chờ đợi, cô đem điện thoại ra sử dụng rồi cắt vào túi quần mà lỡ vô tình đánh rơi chiếc nắp đậy phần pin của điện thoại. Đến sáng hôm sau cô mới phát hiện ra điện thoại của mình mất nắp. Tuy vẫn sử dụng được nhưng vì phần pin lộ ra khiến cho chiếc đt trở nên thô kệch và xấu xí đi nhiều. Loại nắp này lại không thể mua lại được bên ngoài nên khiến cô rất buồn.

Biết chuyện, bạn trai cô khuyên nên đến đồn cảnh sát nọ để hỏi xem sao. Cô phản đối vì 100% cô không tin có thể tìm được chiếc nắp đậy pin đt của mình ở đồn cảnh sát. Ở đất nước cô không thể có chuyện như vậy. Nhưng bạn trai cô chỉ nói, ở Nhật, chuyện đó là bình thường và khuyên cô nên đi thử một phen.

Đánh liều ra hỏi, sau khi khai báo thông tin, cô cực kỳ sửng sốt khi thấy vị cảnh sát nọ đem ra một tập hồ sơ, trong đó có chiếc nắp đt của cô. Chiếc nắp được để cẩn thận trong bọc nilon, bên cạnh 1 đồng xu 1 Yên (giá trị chỉ 200Đồng VN) cũng được gói riêng rẽ và một bản khai của một em bé. Theo bản khai, trên đường ra về đi qua khu vực đó, em bé vô tình thấy được cái nắp đt (là đt loại rẻ nhất của Softbank thời đó) và một đồng xu bên cạnh, thế là em giao nộp cho cảnh sát. Em tới đồn cảnh sát và được hướng dẫn khai tỉ mỉ về ngày, giờ, vị trí và thông tin liên hệ của em. Sau đó họ thưởng cho em vài trăm Yên vì đã làm việc tốt là nhặt được của rơi đem trả lại người bị mất.

Cô gái VN sau khi ký nhận đồ đạc, đã được cảnh sát hướng dẫn gọi đt tới cảm ơn em bé nọ. Em là một bé trai năm nay mới lên lớp 1 thôi. Cả mẹ và em bé đều rất vui khi được tiếp chuyện cô. Đặc biệt là em bé, khi của rơi đã được hoàn trả về cho chủ của họ. “

Đây là câu chuyện hoàn toàn có thực từ một người bạn rất thân của mẹ Masao kể lại, xảy ra từ năm 2008. Trong ảnh chính là chiếc điện thoại ngày nào. Câu chuyện mà chị ấy vẫn nói, có kể cũng không nhiều người tin. Chiếc nắp đt hoàn toàn vô giá trị khi nó nằm một mình, và bạn không thể mua gì với đồng 1Y ở Nhật. Nếu đồ đạc giá trị lớn, bạn đem trả nó lại cho cảnh sát đôi khi còn hợp lý hơn. Tuy nhiên, em bé vẫn thực hành làm việc tốt, không phải ở giá trị của món đồ em nhặt được, mà nằm ở đức tính trung thực, biết nghĩ tới những người xung quanh và mong muốn làm điều tốt mà các em được dạy ở nhà trường lẫn môi trường gia đình. Đức tính trung thực, tốt bụng từ đó cũng dần dần được hình thành tự nhiên như một phần của con người các em.

Ở các đồn cảnh sát ở Nhật, bạn có thể thấy thượng vàng hạ cám những đồ đạc bị rơi được người dân tự nguyện giao nộp cho cảnh sát để trả lại cho chủ nhân của chúng. Nếu bạn đánh rơi hoặc bỏ quên đồ đạc ở Nhật, 90% cầm chắc bạn sẽ tìm lại được nó. Người dân Nhật không bao giờ tự ý lấy đồ của người khác, còn nếu không, họ sẽ giao nộp cho các cơ quan có thẩm quyền để bạn có thể nhận lại. Chuyện làm việc tốt này cũng không hề đơn giản, bạn mất rất nhiều thời gian và cả bị phiền phức ở nơi trả lại đồ đạc với vô vàn thứ thông tin phải khai báo. Nếu bạn nhặt được tiền, bạn sẽ còn phải khai xem có biển thủ đồng nào trong số tiền đó hay chưa .

Có rất nhiều câu chuyện khác về đức tính trung thực và tự trọng của người Nhật mà mình có kể mãi cũng không hết, hoặc mọi người cũng đều được nghe ít nhiều rồi. Khoe một chút là bố của Masao tuy là người Việt nhưng tính cách cũng rất trung thực, không làm chuyện khuất tất dù là nhỏ nhất bao giờ. Cưới nhau hơn 3 năm, chưa bao giờ thấy anh nói dối mẹ Masao hay bất cứ ai một lần. Khi mẹ Masao ngỏ ý khen ngợi vì điều này, bố Masao có nói, không nên coi trung thực là điều đáng khen ngơi hay cảm phục, mà nên nghĩ đó là điều hiển nhiên nhất mà con người cần có và phải có. Với mẹ Masao, đó có thể nói là sự Nhật hóa tuyệt vời nhất mà bố Masao nhận được

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s